Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

MỘT NGÀY CỦA LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG

Trời đã xế chiều, đồng hồ điểm 17g , như mọi ngày , thu xếp xong mọi việc trong nhà , tôi đến Lớp Học Tình Thương của mình.
Cách lớp vài chục mét, tôi đã thấy các em nhỏ chơi trước cửa. Gặp tôi, các em xúm lại, khoanh tay chào rối rít : “Con chào cô “, xong lục tục theo tôi vào lớp. Vừa ngồi xuống, các em tranh nhau kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện  :
-  Hồi nãy bạn K. chạy làm bạn G. té đó cô
-  Hồi sáng bạn N. ở nhà chửi thề ….
- Con đến từ lúc 3g để chờ cô
Rồi có khi là những mẩu chuyện mưu sinh trong ngày  :
-  Con đi bán vé số, bị té ống cống, ướt nhẹp
-  Con đi lượm ve chai bị chó rượt, nhưng con chạy nhanh quá nó cắn không được
nhìn các em vừa kể vừa cười hồn nhiên, tôi thấy lòng mình se lại.
Lớp hiện nay có khoảng 60 em.
Một số ít, chiếm tỷ lệ 20%, là con em của những gia đình khó khăn, không có khả năng cho các em đi học thêm, nên gởi đến lớp để được kèm cặp. Phần lớn là trẻ mồ côi, có một trường hợp đặc biệt là cha mẹ mất hết, sống với bà con, bản thân em thì bị khuyết tật.
Số còn lại chiếm 80 %, là con của những gia đình nông thôn, theo cha mẹ lên thành phố , sống  trong những khu nhà trọ xây cất  tạm bợ. Cha mẹ các em làm đủ nghề như : phụ hồ, bàn hàng rong, giúp việc nhà….
Vì cuộc sống không ổn định, thường thay đổi chỗ thuê, gia đình không thể đăng ký  tạm trú, lại quá nghèo, nên các em cũng  không được đi học. Có em được cha mẹ cho ở nhà lo cơm nước, giữ em bé ; còn đa phần đều phải đi bán vé số, lượm ve chai, rửa bát…..Lớp 1 hiện có 20 em, có 3 em trên 15 tuổi, 17 em từ 6 đến 14 tuổi . Tháng 9 vừa qua, một con số khiêm tốn : chỉ có 3 em được đến trường.
Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có đặc điểm chung là con nhà nghèo.  
- Điển hình là trường hợp 4 chị em N., G., L., S. đang theo học lớp 1, các em đang trong độ từ 8 tuổi đến 15 tuổi.  Cha mẹ em có tất cả  9 người con, đều không được đi học. Từ lúc 6-7 tuổi , các em đã tập tành đi lượm ve chai. Trước đây, có 5 em theo học tại lớp . Vào chiều cuối năm 2014, trên đường đến lớp tình thương, do sự bất cẩn của tài xế, tai nạn giao thông đã làm mất mạng bé nhỏ nhất vừa tròn 6 tuổi , còn lại 4 em vẫn đang tiếp tục học, và đã bập bẹ biết được mặt chữ. Các em tâm sự với tôi, ráng biết chữ để sau này đi học nghề, hoặc xin đi làm công nhân, được làm ở các xí ngiệp, khỏi phải lượm ve chai…
- Hoặc chuyện nhà bé H. 7 tuổi : em kể, năm ngoái, em rất mừng vì ba mẹ mới sinh ra cho em một đứa em gái trắng trẻo xinh xắn. Nhưng chỉ được mấy ngày, cha mẹ đã đem em gái cho người khác, làm H. thật buồn. Vào những dịp lễ, em theo ba mẹ ra những khu vui chơi, trong lúc ba mẹ đi bán dạo , thì em lòng vòng quanh chỗ người ta ăn uống để nhặt vỏ chai, ny lông …. mỗi lần như vậy thường kiếm được  gần 20.000 đ. Đến nay em đã để dành 80.000 đ. Em đang cố gắng có đủ 120.000 đ để mua một con búp bê làm quà cho em gái khi nào cha mẹ đem em gái trở lại nhà…
- Rồi có bé N.,7 tuổi, đã kéo lưng áo cho tôi xem mình có mấy dấu sẹo. Em nói đó là do 1 lần trú mưa, khi đi bán vé số, bị chó chủ nhà cắn….
Cứ vài ngày tôi lại được nghe một mẩu chuyện thương tâm như vậy.
Thấm thoát đã một năm  kể từ ngày mở lớp. Tôi vẫn nhớ ngày học đầu tiên, các em ùa vào lớp la hét, lăn lộn dưới đất, vì bấy lâu phải sống trong những phòng trọ chật hẹp, nay có dịp được vào  nơi rộng rãi ,  các em mừng rỡ, đùa giỡn thỏa thích ….Các anh chị tình nguyện viên gần như bất lực. Khó khăn lắm chúng tôi mới ổn định được trật tự, và tôi chỉ nói được một câu duy nhất : “ngày mai các con đến lớp học từ 17g30, đến 19g  ! “.
Đợi mọi người về hết, tôi cùng ông xã, căn cứ vào danh sách đăng ký, kê bàn bố trí chỗ ngồi cho từng lớp. Đến hôm sau, dựa vào đó phân chia công việc cho các tình nguyện viên, có nhiệm vụ tập trung các em vào chỗ ngồi .
Nhìn lại thời gian qua, điều tôi  gặt hái được nhiều nhất đó là các em ngày càng ngoan ngoãn lễ phép .
Nghĩ đến ngày mai,  sau khi các em đã được xóa mù, biết đọc chữ  và biết làm 4 phép tính, chưa thể nói là tương lai xán lạn. Tôi ôm ấp hoài bão dạy nghề miễn phí cho các em, nhưng bao nhiêu là nan giải vẫn chưa tìm ra được đáp án
Dù mơ ước đó không thực hiện được ,  tôi vẫn hy vọng với những ngày ở lớp học tình thương, các em thấm được tình yêu thương, vẫn tin rằng trong xã hội còn rất nhiều tấm lòng quan tâm đến những số phận khốn khó. Sau này khi lớn lên, các em cũng biết dùng tình cảm yêu thương đó đối đãi với người khác. Tôi không dám hy vọng học trò của mình sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ….. , chỉ mong sau này các em là những người lao động chân chính , lương thiện, sống có ích cho bản thân và cho xã hội.







Hớt tóc từ thiện cho các em


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét